Bạn muốn nói gì?
Bạn muốn nói gì?
Bạn muốn nói gì?
Có những vùng đất bạn đến rồi đi không cảm xúc, không tiếc nuối… nhưng cũng có những vùng đất chỉ lần đầu hội ngộ, khi rời đi cảm thấy vấn vương, lưu luyến… Tây Tạng cao chót vót trên dãy Hy Mã Lạp Sơn - nơi trời băng đất tuyết với những hình ảnh đồi núi trập trùng, những thảo nguyên mênh mông bát ngát, nơi thời tiết vô cùng khắc nghiệt, địa hình trắc trở, bao ngả đường vắt vẻo, một Tây Tạng như trong cuốn Tiểu thuyết “Thiên Táng” của Hân Nhiên đã nói “chỉ sống được cũng là chiến thắng…” … một Tây Tạng huyền ảo, đầy ắp các truyền thuyết hoang vu, lạ kỳ với những con người chất phác hiền hoà chắc chắn sẽ làm cho bạn có một chuyến đi không thể nào quên. Chắc chắn… không bao giờ quên….
Cũng có nhiều người hỏi tôi về việc cũng muốn đi Tây Tạng, thực tế tôi thường không quá mặn mà khi tư vấn cho họ hoặc thậm chí khuyên không nên đi nếu tôi không nhìn thấy ở họ sự ham mê khám phá vùng đất kỳ bí này, tôi luôn cho rằng có thể các tour khác, bạn chỉ cần có tiền là có thể lên đường. Với tôi, Tây Tạng là một cái gì đó rất linh thiêng, người đi thật sự là phải có “duyên” với Tây Tạng. Vài chục năm về trước, Tây Tạng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, có lẽ vì địa hình quá khủng khiếp, thời tiết quá khắc nghiệt... Nhưng cũng có thể vì lý do đó, Tây Tạng mới giữ, bảo tồn được một nền văn hoá đậm đặc, không bị lai tạp, lẫn lộn, những tập quán kỳ lạ, một nền văn hoá rất riêng, một tín ngưỡng Phật Giáo Tạng truyền với những niềm tin tôn giáo kiên cố…
Tuy nhiên ngày nay chuyến hành hương về thánh địa Phật giáo Tây Tạng tuy không còn vạn dặm gian nan như trước nhưng nó đòi hỏi du khách phải trang bị nhiều thứ từ thông tin đến sức khỏe để có thể đảm bảo chuyến thám hiểm an toàn và thú vị. Trước ngày đi tầm 1 tháng, tôi bắt đầu khởi động lại tập tành đi bộ hằng ngày, đọc các tài liệu để tìm hiểu kỹ hơn về vùng đất này. Chị TGĐ chỗ tôi bảo: trước khi đi chuyến này em nên tìm hiểu kỹ về Phật giáo, hiểu về các Lạt ma… có như vậy chuyến đi mới thấy ý nghĩa.
Trước ngày đi 1 tuần, tôi bắt đầu uống những viên thuốc chống sốc độ cao…
Trước ngày đi 2 ngày, tôi được khuyến cáo hạn chế làm việc khuya, nghỉ ngơi, bồi bổ sức khoẻ, tránh lao động nặng nhọc…. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có một chuyến đi mà tôi thấy háo hức… có lẽ tôi bị nhiễm, bị mê hoặc do đọc cuốn tiểu thuyết “Thiên Táng” – cuốn sách kể về chuyến đi tìm kiếm sự thật đằng sau tờ giấy báo tử bí ẩn chồng thân yêu của cô gái trẻ Thư Văn.. cuộc tìm kiếm dài như bất tận đẩy cô lạc lối vào một vùng đất tịch mịch và dữ dội, để rồi còn được biết: Thiên táng là gì?
............
Chặng bay Từ Trùng Khánh (Trung Quốc) sang Lhasa (thủ phủ của Tây Tạng) đã làm tôi phải thốt lên: đẹp quá, hùng vĩ quá. Máy bay bay là là trên các đỉnh núi phủ tuyết, bốn bề là núi tuyết. Rồi cũng đến nơi mong chờ, nhưng chỉ rời khỏi máy bay được vài phút, tôi lăn quay ra … sốc độ cao. Hậu quả của việc tôi không tuân thủ việc nghỉ ngơi trước chuyến đi. Quả thực, dịp đó quá bận đến mức tôi chỉ kịp nhấc mông để ra sân bay cho kịp time. Đầu ù ù, không tài nào thở được, tôi chỉ một mong ước: nếu có thể, cho tôi trèo lên máy bay, bay về Trung Quốc lập tức. hic!
==========================
Đọc đến đây, chắc bạn nản quá rồi, như vậy thì đi Tây Tạng làm gì nữa????
Không, bạn biết đấy, trong mọi lĩnh vực phần thưởng sau khó khăn bao giờ cũng rất tuyệt, rất xứng đáng…
THAM QUAN GÌ Ở TÂY TẠNG ???
Với diện tích hơn 1,2 triệu km2 (gấp 3,7 lần Việt Nam) nhưng dân số chỉ trên 3 triệu người, mật độ dân cư vô cùng thưa thớt có thể nói thấp nhất thế giới, bạn có thể đi cả buổi xung quanh bạn cũng chỉ là đồi núi điệp trùng hoặc thảo nguyên bao la bát ngát, thảng lắm mới gặp được vài ba nóc nhà ở một thung lũng nào đó hay những đàn cừu lớn nhẩn nha gặm cỏ. Diện tích rộng như vậy chắc chắn bạn có quá nhiều thứ để trải nghiệm nếu có đủ time. *
* HỒ THIÊNG NAMSTO, HỒ THIÊNG YAMDROK
Đến Tây Tạng, chắc chắn bạn phải cho mình cơ hội để hít thở, say đắm với hồ Namsto – hồ nước mặn cao nhất thế giới hay Dương Hồ (Yamdrok) - hồ lớn nhất phía bắc dãy Himalaya. Hai hồ thiêng đều sở hữu làn nước xanh màu ngọc bích trải rộng trên diện tích hàng trăm cây số vuông và được bao quanh bởi các ngọn núi tuyết tạo nên khung cảnh kỳ vĩ hiếm có. Du khách có thể trả 20 - 30 tệ để thuê trang phục truyền thống và chụp ảnh với bò yak, chó ngao khổng lồ của Tây Tạng. Tuy nhiên, khi đi 2 Hồ này, khôn ngoan nhất bạn nên thuê hoặc mua bình ôxi kè kè bên mình, vì với độ cao 4.7000 m đến trên 5.000 m so với mặt nước biển, không khí cực kỳ loãng, bạn sẽ bị khó thở, chân tay bủn rủn nếu không có sức khoẻ hoặc bình ôxi hỗ trợ.
* CUNG ĐIỆN POTALA.
Potala là quần thế cung điện đồ sộ lớn nhất Tây Tạng với hơn 1000 phòng với trên 10.000 Phật điện và 20.000 tượng điêu khắc, Là trung tâm linh thiêng và huyền bí nhất Lasha, nó cũng là cung điện cao nhất thế giới. Cung điện Potala được xây dựng vào thế kỷ thứ 7, đánh dấu cuộc hôn nhân ngọt ngào giữa vua Tùng Tán Cán Bố (Srongtsangampo) và công chúa Văn Thành (Wei Cheng) của Trung Quốc.
Chuyện kể rằng vua Tùng Tán Cán Bố của Tây Tạng là người người tài năng, tinh thông văn võ, rất được nhân dân yêu quý và tôn sùng. Tùng Tán Cán Bố đã xây dựng đất nước của mình thành một quốc gia hùng mạnh. Trong chiến lược phát triển đất nước, ông muốn đưa những nền văn hóa mới tới đất nước của mình. Và Tùng Tán Cán Bố tìm ra một cách tốt nhất là thiết lập quan hệ hôn nhân giữa hoàng gia Thổ Phồn với các nước láng giềng. Sau khi cưới một công chúa Nepal, Tùng Tán Cán Bố hướng tới nhà Đường. Tài năng và trí dũng của Tùng Tán Cán Bố đã được vua Đường (Đường Thái Tông) nghe danh và gả công chúa Văn Thành cho ông. Khi Công chúa Văn Thành đến Thổ Phồn đã mang theo rất nhiều của hồi môn, ngoài vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc còn có cả giống lúa, cây trồng, sách vở y dược, sách dạy gieo trồng và cả tượng Đức Phật Thích Ca Mầu Ni ngày nay vẫn còn được thờ ở trung tâm Chùa Đại Chiêu. Cung điện Potala về sau là nơi thờ Phật và nơi ở của các Đạt Lai Lạt Ma. Đã 14 thế hệ Đạt Lai Lạt Ma đi qua với bao thăng trầm lịch sử nhưng người ta nói rằng Potala không hiểu sao rất “khó sống”. Không biết còn bí ẩn nào ẩn chứa trong Potala nhưng nó vẫn quạnh vắng đìu hiu trên đồi cao như hoài niệm về những ngày xưa cũ.
* TU VIỆN DREPUNG
Cách thành phố Lhasa 8 km về phía Tây - Tu viện Drepung có diện tích 250.000m2 được xây dựng năm 1461. Tu viện do các đệ tử của nhà cải cách tôn giáo lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng là Tông Khách Ba (Tsong Kha Pa) xây dựng. Tông Khách Ba chính là người xây dựng Phật giáo Tây Tạng, sáng lập ra tông phái Hoàng Đạo (mũ vàng) - là tông phái của Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma ngày nay. Tôi có một kỷ niệm khó quên với tu viện này đó là mọi người cố gắng đến tu viện vào lúc 3h chiều để có cơ hội xem các Lạt Ma luyện học, các họ ôn bài khá đặc biệt. Tuy nhiên, mệt quá, tôi lết không nổi cứ đi được dăm bước là lại lết lại cái ghế đá nằm vật ra măc kệ đời. Đến khi có 1 cô trong đoàn dìu đi rồi thủ thỉ: nào, cháu vừa đi vừa chú: ummanibatmehum, cứ từ từ, vừa đi vừa chú. Thật lạ, quả nhiên cực hiệu nghiệm, tôi còn mò được lên ban thờ cao nhất của Tu viện phóng tầm mắt ra xa xa… *
* ĐỀN ĐẠI CHIÊU (ĐỀN JOKHANG)
Với 4 tầng mái mạ vàng - rộng 2.5km2, Đền Jokhang là một điểm hành hương thiêng liêng của tín đồ Phật giáo và là nơi thờ tự linh thiêng nhất Tây Tạng. Rất nhiều người Tây Tạng từ những nơi xa xôi tận cùng của đất nước đã từng vượt núi băng sông, bất chấp mưa, bùn và tuyết đến đây hành hương, bày tỏ niềm tin nơi các thần linh và xin ơn lành.
Trong chùa thờ rất nhiều tượng Phật, tuy nhiên điều tôi thấy lạ nhất là có một gian thờ các tượng đang rất phồn thực, mỗi ô là 1 đôi tượng nam nữ đang... là lá la.... tôi cực kỳ thắc mắc … bạn guide giải thích đó cũng là một cách tu của một trường phái. Tu mà vầy các bác giai nhà mình thích tu phải biết… hehhee…
Buổi tối, mệt quá nhưng tôi vẫn cố bắt taxi ra đền Jokhang. 12 giờ đêm, đi vòng quanh chùa rộng lớn là các tín đồ phật giáo đang Nhất bộ Nhất bái. Họ chắp hai tay thành kính, sau đó cúi rạp xuống, cả chân tay đầu cổ đều chạm đất sau đó đứng dậy, đi 1 bước rồi lại lặp thế. trông vô cùng khổ hạnh. Họ có niềm tin tâm linh mạnh mẽ để bày tỏ lòng mình với Phật pháp. Đến trước cổng chùa, vô vàn người dân hướng mắt vào cửa chùa bái xong lại phủ phục cả người, rồi lại đứng dậy bái, lại phủ phục… thật sự ngồi nhìn tôi thấy vô cùng xúc động trước lòng mộ đạo đến kiên cố của họ.
Hiếm có nơi đâu trên thế giới này mà lòng mộ đạo và khát ngưỡng phật giáo lại thấm đẫm như ở nơi đây. Hãy nhìn những người Tây Tạng đang sùng kính lạy phật theo phương thức truyền thống “ngũ thể đầu địa” họ hết sức thành tâm và nghiêm trang trong từng động tác của mình. Tự bao giờ không hiểu khởi thuỷ từ đâu, suối nguồn đạo hạnh và đức tin tôn giáo đã len lỏi và thấm đẫm trong đời sống thường ngày của người Tây Tạng, họ kính tin phật pháp, niềm tin tôn giáo của họ thật giản đơn nhưng vô cùng mãnh liệt. Theo truyền thống trong 1 gia đình có ít nhất 1 người con đi tu. Khi con cái tầm 9 tuổi họ gửi vào Chùa, 14, 15 tuổi trở về nhà. Nếu con cái muốn theo đuổi con đường tu cha mẹ rất hoan hỉ chấp nhận.
Trích: Nhật ký hành trình (Tibet trip)
(còn tiếp)
3
0
3
Xem thêm
Xem thêm
Ý kiến bạn đọc (3)