Đấy là một chiếc xe Grab khá sạch, thơm tho, và không có cả mùi người lái xe lẫn mùi thuốc lá. Khi mình bày tỏ sự ngạc nhiên, rằng lâu lắm mới gọi được một chiếc như thế, thì cậu lái xe nhoẻn miệng cười rất dễ thương. “Em đã hứa với con trai em rồi, em đang bỏ thuốc”.
Hoá ra, cậu vừa được làm bố một thời gian ngắn, và vì nhận ra rằng hơi thở và mùi thuốc lá của mình có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của đứa con mới sinh, cậu đã quyết định bỏ thuốc. Ngày trước, mỗi ngày cậu hút hơn 1 bao. Bây giờ, trong một nỗ lực kinh khủng để cai, cậu đã giảm xuống chỉ còn 2 điếu mỗi ngày, dù “mỗi ngày lái xe, cứ nhìn thấy ai đó hút thuốc là lên cơn thèm dã man, nhưng cứ nghĩ đến con là lại gồng mình lên quyết tâm”. Mình mỉm cười, chúc cậu làm được điều cậu muốn, và con cậu sẽ lớn lên trong một môi trường không có thuốc lá, ít nhất là trong gia đình.
Những câu chuyện của cậu lái xe thực ra có thể gặp bất cứ đâu. Hút thuốc trên thực tế là một thói quen của rất nhiều đàn ông Việt-hệt như nhậu vậy, và hành trình cai thuốc-cai nhậu của họ gặp vô vàn trắc trở. Họ có rất nhiều lý do để tiếp tục lối sống ấy, và hầu như chẳng lý do nào có thể giúp họ xa rời cách sống ấy một cách thành công. Nhưng riêng trong chuyện hút thuốc, cậu lái xe-trông có vẻ đầu gấu thế thô, lại là người văn minh. Cậu không hút thuốc ở những nơi có đông trẻ con, người già và phụ nữ; cậu cảm thấy không chấp nhận cảnh một người đàn ông nào đó phì phèo điếu thuốc trong những không gian kín, như gia đình, nhà hàng, và xung quanh lại có phụ nữ và trẻ em. Điều ấy thì ít người nghĩ được như cậu.
Sự ích kỉ đã khiến nhiều người làm khổ người xung quanh vì thú vui hoặc sự vô ý của bản thân mình. Những người đàn ông hút thuốc bất chấp khói của nó có thể ảnh hưởng đến những người không hút, trong đó có phụ nữ và trẻ em xung quanh. Mình nhớ có lần vừa góp ý với một cậu trai về việc có thể dừng hút vì cậu đang ngồi cùng bàn với bà xã và con gái mình, lúc đấy chưa đầy 3 tuổi. Cậu trai sừng sộ như kiểu bị chạm nọc sĩ diện của đàn ông, sùi bọt mép nói một thôi một hồi các thứ gọi là “tao thích thì tao hút, có cấm đâu mà không cho tao hút”. Mình cười, bảo, "em ạ, đúng là ở Việt Nam mình chưa có luật cấm hút thuốc trong quán, nhưng em thấy đấy, em vào ăn khi nhà anh đã ngồi sẵn, sau đó hút thuốc. Con anh còn nhỏ, có thể bị ảnh hưởng đến sức khoẻ”. Cậu trai tiếp tục hùng hổ một lúc rồi bỏ đi. Đám nhân viên trong quán im như thóc, không biết phải làm gì.
Mình mong rằng, đến một lúc nào đó, ở Việt Nam cũng sẽ trở nên văn minh hơn, khi người ta nghĩ đến việc mình làm gì đó có thể ảnh hưởng đến những người khác thế nào. Hút thuốc thực ra là một chuyện nhỏ, sống văn minh và có ý thức mới khó. Điếu thuốc bản thân nó không có lỗi. Nhưng sử dụng thế nào để không vì mình sướng mà người khác khổ thì vẫn hơn chứ (mà thực ra, hút thuốc cũng chỉ sướng lúc đó thôi, vì năm năm tháng tháng qua đi, bệnh tật sẽ sớm đến thôi, thoát thế nào được)...
#hutcoythuc
(Fb Truong Anh Ngoc)
Ý kiến bạn đọc (1)